Bởi vì ở trong lòng Dư Hiểu Du, Lục Thanh Nghiên không có đầu óc, không cần cô ta động não là có thể hoàn thành nhiệm vụ.
"Đương nhiên."
"Chị dâu, anh Cảnh Diên có cho chị thứ gì hay không?"
Dư Hiểu Du gấp không đợi nổi hỏi, trong mắt lộ vẻ vội vàng.
Đôi mắt Lục Thanh Nghiên hơi tối lại, trên mặt lại giả vờ mờ mịt: "Có cho, nhưng cô nói là thứ gì?"
"Anh Cảnh Diên có từng nói trước đây cha nuôi tặng thứ gì cho anh ấy không, hiện giờ anh ấy giữ thứ này, hay là cho chị?"
Dư Hiểu Du hoàn toàn không ngồi yên, đứng dậy đi về phía Lục Thanh Nghiên.
"Đồ cha nuôi cô để lại ư? Ông ta có thể để lại thứ gì cho chồng tôi?"
Cười nhạo một tiếng, Lục Thanh Nghiên hỏi lại, cô rất muốn biết đám người này biết được bao nhiêu.
Quả nhiên là cô đoán không sai, thứ mà bọn họ cần là đá thời không kia.
Rốt cuộc bọn họ là ai?
Vì sao biết đá thời không?
"Em cũng không biết là gì, chỉ nghe cha nuôi từng nhắc tới là thứ rất quan trọng."
Dư Hiểu Du nói mơ hồ, lại dò hỏi Lục Thanh Nghiên lần nữa: "Chị dâu, anh Cảnh Diên thực sự không cho chị đồ cha nuôi để lại ư?"
"Không có, cô muốn tôi nói mấy lần, sao cô phiền như vậy?"
Lục Thanh Nghiên không kiên nhẫn cắt ngang lời Dư Hiểu Du, đứng dậy đẩy cô ta ra:
"Tôi rất mệt, cô đi ra ngoài đi."
Dư Hiểu Du đứng ở ngoài cửa, còn muốn nói gì đó thì nghênh đón cô ta là tiếng đóng cửa vang dội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255040/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.