Ở trong không gian ăn bữa tối phong phú xong, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa.
“Ai?”
Rời khỏi không gian, Lục Thanh Nghiên nhìn về phía cửa.
"Chị dâu, là em."
Giọng nói của Dư Hiểu Du truyền từ ngoài đến, Lục Thanh Nghiên chậm rãi đi qua mở cửa.
Ngoài cửa, Dư Hiểu Du cầm một bát đồ ăn, cười với Lục Thanh Nghiên.
"Chị dâu, em có thể tiến vào không?"
"Vào đi."
Tránh sang một bên Lục Thanh Nghiên lạnh lùng nói, trên mặt còn làm ra biểu cảm bất mãn.
"Chị dâu, buổi tối chị không ăn cơm, em mới nấu lại lần nữa, chị mau nếm thử đi."
Dư Hiểu Du tới gần Lục Thanh Nghiên, thân thiết nói.
"Tôi không ăn."
Lục Thanh Nghiên hừ một tiếng, cô lại ăn sẽ bị no chết.
"Có phải không có khẩu vị hay không? Có muốn ăn ít trái cây không?"
Dư Hiểu Du cầm lấy đĩa trái cây bày trên bàn, đưa một quả táo cho Lục Thanh Nghiên.
"Lấy ra, cô có phiền hay không?"
Lục Thanh Nghiên đẩy tay Dư Hiểu Du ra, dáng vẻ rất không kiên nhẫn.
"Chị dâu, có phải chị không thích em hay không?"
Dư Hiểu Du cúi đầu, đôi mắt đỏ bừng, ấm ức lại đáng thương.
"Biết thì tốt."
Lục Thanh Nghiên âm thầm trợn trắng mắt, nếu không phải không chắc chắn bọn họ tính kế gì, sao cô có thể tốn nhiều thời gian ứng phó bọn họ như vậy?
Đợi cô biết được mục đích của bon ho. cô sẽ lập tức rời khỏi đây. không muốn ở lại thêm một giây nào.
Biểu cảm của Dư Hiểu Du hơi cứng đờ, sao mọi chuyện hoàn toàn không giống với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255071/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.