"Chị dâu, hay là chúng ta đi vào nói chuyện đi?"
Dư Hiểu Du xách đồ trong tay lộ ra biểu cảm dịu dàng thân thiết, ra hiệu cho Lục Thanh Nghiên để bọn họ đi vào.
"Có chuyện gì nói ở đây là được, nhà tôi quá nhỏ, không chứa được hai người."
Lục Thanh Nghiên đứng ở cửa, không có ý mở cửa đi vào.
Cho dù tính tình của Dư Hiểu Du tốt tới mấy, cũng không thể giả vờ ra biểu cảm dịu dàng.
"Chị dâu, chị xem chúng em xách theo nhiều đồ như vậy, chị mở cửa để em và cha nuôi đi vào đi."
Dư Hiểu Du nỗ lực nở nụ cười, giơ đồ trong tay lên, là hai hộp sữa mạch nha và hai hộp trái cây.
Lục Thanh Nghiên liếc mắt nhìn một cách tùy ý: "Miếu nhỏ không chứa được đại Phật."
"Chị dâu, đây là sữa mạch nha, đây là hộp trái cây, giá cả không rẻ đâu."
Dư Hiểu Du cho rằng Lục Thanh Nghiên không biết nhìn hàng, nghiến răng nhắc nhở cô.
Cô ta không tin người nhà quê, không hiếm lạ mấy thứ này.
"Mấy thứ này tôi không hiếm lạ gì."
Nếu hai người này xem thường "người nhà quê" như cô, vậy cô cũng sẽ thành người đàn bà đanh đá cho bọn họ xem.
"Cô biết đây là gì không? Sao con trai tôi lại cưới một người phụ nữ không biết nhìn hàng như cô?"
Dương Lập Quốc lại ở một bên nói chuyện, âm thầm trợn trắng mắt, luôn cảm thấy mình và Dư Hiểu Du đang đàn gảy tai trâu.
"Mang về đi, mấy thứ này kém như vậy, hai người cũng không biết xấu hổ mang tới nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255082/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.