"Chị dâu, không bằng theo chúng em về tỉnh Z đi, ở đó chị dâu sẽ có cuộc sống rất tốt, muốn thứ gì có thứ đó."
Dư Hiểu Du cười vô cùng ngọt ngào, giống y như phù thủy dụ dỗ người ta rơi vào bẫy.
"Thật ư?"
Lục Thanh Nghiên âm thầm cười mỉa, trên mặt lộ ra biểu cảm rất vui sướng.
Còn muốn dẫn cô rời đi, rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì?
"Thật, em còn có thể lừa chị dâu ư?"
Dư Hiểu Du dùng sức gật đầu, đưa đồ trong tay cho Lục Thanh Nghiên: "Chị dâu nhận lấy mấy thứ này trước, đợi chị theo chúng em trở về, muốn thứ gì có thứ đó."
"Được thôi, tôi nhận lấy."
Lục Thanh Nghiên không từ chối, ôm lấy đồ trong tay như nhặt được bảo vật.
Thôi, vẫn luôn cứng rắn nhét cho cô, không nhận cũng phí!
Lục Thanh Nghiên nhận lấy đồ xong, khóe miệng Dư Hiểu Du hơi nhếch lên không để lộ dấu vết.
Quả nhiên người nhà quê chính là người nhà quê, còn có thể chịu được dụ hoặc sao?
Lục Thanh Nghiên ôm đồ trong tay, đôi mắt liếc nhìn Dư Hiểu Du, khi cúi đầu trên gương mặt xuất hiện nụ cười mỉa.
"Khi nào chị dâu có thể theo bọn em trở về?"
"Hai người rất vội sao?"
Lục Thanh Nghiên "đơn thuần" nhìn hai người, trong lòng lại dâng lên nghỉ ngờ lần nữa, rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì?
"Không vội, nhưng mà cha nuôi còn có công việc cần làm, cho nên chúng ta cần trở về sớm."
"Đúng vậy, tôi rất bận."
Dương Lập Quốc phụ họa lời Dư Hiểu Du, không ngừng gật đầu.
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255079/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.