Lục Thanh Nghiên lạnh lùng không nói lời nào, chắc chắn hai người này có vấn đề, không cần dò xét làm gì.
"Chị dâu, chị hiểu lầm cha nuôi rồi, nghe bọn em giải thích cho chị đi."
Dư Hiểu Du thân mật tiến lên, muốn ôm lấy cánh tay của Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên lạnh nhạt nhìn cô ta, tay của Dư Hiểu Du nâng lên dừng ở giữa không trung.
"Lần này cha nuôi trở về là muốn bồi thường cho anh Cảnh Diên, còn vừa rồi cũng là không muốn mọi người khó xử, đợi mọi chuyện xong xuôi, cha nuôi nhất định sẽ giáo huấn bọn họ."
"Chị là vợ anh Cảnh Diên, không muốn nhìn cha con bọn họ vẫn luôn có thù oán đúng không."
Những lời này của Dư Hiểu Du nói đúng là dễ nghe, giống như Lục Thanh Nghiên không dễ nói chuyện, chính là tội nhân.
Lục Thanh Nghiên nhếch miệng, ngay sau đó gương mặt trở nên âm tình bất định: "Liên quan cái rắm tới cô!"
Lúc này Lục Thanh Nghiên cũng bất chấp giáo dưỡng gì đó, mắng là được.
Nói xong câu này, cô trực tiếp tiêu sái mà đi, lại nói chuyện với hai kẻ ngốc này, cô sẽ không nhịn được mắng ra lần nữa.
"Cô ta... Cô ta mắng tôi ư?"
Đợi Lục Thanh Nghiên rời đi, Dư Hiểu Du không dám tin tưởng mở miệng.
Người nhà quê đúng là người nhà quê, buột miệng thốt ra lời thô tục, quả thực khiến người ta tức chết mà.
"Chúng ta làm sao bây giờ?"
Dương Lập Quốc nhìn bóng dáng Lục Thanh Nghiên rời đi, tiến lên dò hỏi Dư Hiểu Du.
"Sao ông lại như vậy?"
Dư Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255086/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.