Lần này hai người thực sự chuẩn bị rời đi, Lục Thanh Nghiên đột nhiên gọi Tề Huệ Lan lại:
"Cẩn thận Hàn Ngọc Thành một chút."
Thực ra Lục Thanh Nghiên không chắc chắn cảm nhận của mình có đúng hay không.
Từ lúc Hàn Ngọc Thành nói muốn thuốc trị liệu giấc ngủ, cô lập tức cảm thấy không thích hợp, cho dù có phải nghĩ nhiều hay không, nhắc nhở một tiếng luôn không sai.
Tề Huệ Lan dừng bước lại, nghi ngờ nhìn Lục Thanh Nghiên: "... Ừm."
Cô ấy không hỏi Lục Thanh Nghiên vì sao lại nói như vậy, nhưng biết Lục Thanh Nghiên thực sự muốn tốt cho cô ấy.
Đi đến cửa sân, Lục Thanh Nghiên chuẩn bị đóng cửa về phòng nghỉ ngơi một lát.
Mới xoay người lại, cửa bị người ta dùng lực gõ vang.
Thở dài một hơi, cô thực sự muốn nhìn trời, hỏi ông trời xem có phải hôm nay không muốn cô rảnh rỗi hay không.
"Chị dâu."
Ngoài cửa truyền đến giọng nói vội vàng của Thẩm Lâm.
Mở cửa sân ra, Lục Thanh Nghiên nâng mắt nhìn Thẩm Lâm đứng ở cửa: "Làm sao vậy?"
"Chị dâu, có chuyện lớn xảy ra."
Thẩm Lâm thở hổn hển, mới nhận được tin tức anh ta lập tức chạy tới thông báo cho Lục Thanh Nghiên.
"Xảy ra chuyện lớn gì? Có phải Thẩm Nguyệt làm sao hay không?"
Lục Thanh Nghiên nhíu chặt mày, vội hỏi ra.
"Không phải Thẩm Nguyệt, là anh Diên, cha anh Diên tìm tới."
Thẩm Lâm lớn tiếng nói, trong mắt còn có khiếp sợ.
Sáng sớm có một chiếc xe tới đội hai, chọc không ít người vây xem.
Mọi người đều đang bàn tán người lái xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255095/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.