Ánh mắt Lục Thanh Nghiên nhìn lòng bàn tay Dư Hiểu Du: "Tôi không quen biết cô."
Tuy cô nói như vậy, nhưng thân phận của Dư Hiểu Du, Lục Thanh Nghiên vẫn có thể đoán được.
"Quên giới thiệu, em là Dư Hiểu Du em gái của anh Cảnh Diên."
Dư Hiểu Du cười vô cùng thân thiết, giống như vô cùng thân thiết với Lục Thanh Nghiên.
"Chồng tôi không có em gái."
Biểu cảm của Lục Thanh Nghiên xa cách, hoàn toàn không để ý tới Dư Hiểu Du.
Cơ thể Dư Hiểu Du lập tức cứng đờ, rất nhanh khôi phục như thường.
"Em biết anh Cảnh Diên có rất nhiều hiểu lầm đối với cha nuôi em, lát nữa cha nuôi sẽ giải thích cẩn thận, chị có muốn vào xem hay không?"
Dư Hiểu Du tiến lên trước, vươn tay muốn ôm lấy tay Lục Thanh Nghiên, dẫn cô đi vào nhà chính.
Lục Thanh Nghiên im lặng tránh đi, lướt qua Dư Hiểu Du đi về trước.
Phía sau, tươi cười của Dư Hiểu Du không giữ nổi, chậm rãi buông tay xuống, tay để sát bên hông nắm chặt.
Lục Thanh Nghiên không đi vào nhà chính, mà đứng trước sân nhìn bên trong.
Trong phòng, một đám người Chu gia vây quanh một người đàn ông trung niên, trên mặt mỗi người đều là tươi cười nịnh nọt, đặc biệt là Triệu Vĩnh Mai và Vương Quý Chỉ.
Không thấy được bóng dáng bà ngoại Lưu Tú Cần, Lục Thanh Nghiên không khỏi nhìn về phía phòng Lưu Tú Cần.
Cửa phòng đóng kín, có lẽ bà ngoại ở trong phòng.
Nhà chính vô cùng náo nhiệt, người đàn ông vẻ mặt thân thiết nói chuyện với mấy người, anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255094/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.