Nhưng Thẩm Lâm là người ngoài, nếu anh ta dám ra mặt, xảy ra chuyện không phải vợ chồng Tôn Chiêu Đệ, mà là anh ta.
Chuyện này cô và Thẩm Lâm đầu không thích hợp nhúng tay, người có thể giải quyết vấn đề chỉ có Thẩm Nguyệt.
Bọn họ chỉ có thể đứng phía sau Thẩm Nguyệt, khi cần giúp đỡ mới có thể ra tay.
"Thẩm Lâm, cảm ơn anh, chuyện này tôi có thể tự mình xử lý."
Thẩm Nguyệt vô cùng cảm kích Thẩm Lâm muốn giúp đỡ mình, cũng cảm ơn mấy năm nay anh ta luôn chăm sóc.
Thẩm Lâm nắm chặt que gỗ trong tay, không còn xúc động nữa.
Thẩm Nguyệt tiến lên cầm que gỗ trong tay anh ta, ánh mắt trở nên kiên định, đi nhanh vào nhà.
Vừa vặn vào lúc này, Tôn Chiêu Đệ và Thẩm Thụ An tiễn một người phụ nữ trung niên lùn gầy đi ra.
Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Thẩm Nguyệt đang định tươi cười nói chuyện, thì thấy Thẩm Nguyệt cầm que gỗ dáng vẻ hùng hổ, nhìn vô cùng đáng sợ.
"Thẩm Nguyệt, mày muốn làm gì?"
Sắc mặt Tôn Chiêu Đệ khó coi, không để con riêng của chồng vào mắt.
Hai người đấu trí đấu dũng nhiều năm, Thẩm Nguyệt hung dữ một chút, một chữ hiếu lập tức đè chết cô ấy, cô ấy có thể làm gì?
"Thẩm Nguyệt!"
Biểu cảm của Thẩm Thụ An nghiêm túc, bất mãn quát lớn Thẩm Nguyệt.
"Thẩm Nguyệt, còn không mau tới đây gặp mẹ chồng tương lai của mày."
Tôn Chiêu Đệ ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt là vui sướng khi người khác gặp họa.
Đợi bà ta gả con nhóc chết tiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255113/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.