Tôn Chiêu Đệ tức tới mức trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa ngất xỉu.
Thẩm Nguyệt cười lạnh lùng với bà ta, lần này lao tới phòng bếp lấy mấy cái bát ra, không khỏi phân trần ném mạnh xuống đất.
Người phụ nữ trung niên đứng trong sân, nhìn mảnh nhỏ đầy đất: "Tôn Chiêu Đệ, chuyện chúng ta vừa mới nói coi như chưa nói."
Bà ta không dám cưới người vợ như vậy cho con trai, nếu Thẩm Nguyệt vào cửa, nhà bà ta chắc chắn sẽ giống như Thẩm gia, ầm ĩ gà chó không yên.
Không cho Tôn Chiêu Đệ cơ hội mở miệng nói chuyện, người phụ nữ trung niên chạy nhanh ra ngoài.
Đập bát xong, Thẩm Nguyệt lại chạy vào phòng vợ chồng Thẩm Thụ An, xé nát quần áo của hai người.
"Đủ rồi, đủ rồi."
Tôn Chiêu Đệ muốn xông lên trước xé rách Thẩm Nguyệt, Lục Thanh Nghiên nhặt cục đá lên ném mạnh vào chân bà ta.
Tôn Chiêu Đệ ngã mạnh xuống đất, một cái răng bị rụng ra, miệng đầy máu.
"Sao lại thế này?"
Chu Kiến Dân đi từ ngoài vào, đại đội trưởng có việc không ở đây, mọi người đành phải tìm tiểu đội trưởng là ông ấy tới giải quyết vấn đề.
"Kiến Dân ông tới rồi, nhanh thu thập đứa con gái bất hiếu này giúp tôi."
Thẩm Thụ An vẫn luôn bị Thẩm Lâm nắm chặt tay đánh đòn phủ đầu.
Chu Kiến Dân biết rất rõ chuyện Thẩm gia, e ngại mình là người ngoài nên không quản nhiều.
Thẩm Nguyệt là cô gái tốt, đương nhiên là ông ấy sẽ không giúp đỡ linh tỉnh, nên tìm hiểu rõ tình hình thì vẫn phải tìm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255111/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.