Không ai biết Trịnh Tùng Đào tuyệt vọng xong có sám hối hay không, Lục Thanh Thần cũng không cần biết, anh ta chỉ cần nhìn thấy Trịnh Tùng Đào nhận được báo ứng nên nhận.
"Em gái, chúng ta đi thôi."
Lục Thanh Thần cười nhìn về phía Lục Thanh Nghiên bên cạnh.
Lục Thanh Nghiên đang nếm thử một viên mứt hoa quả, đưa túi da cho Lục Thanh Thần:
"Anh ăn không?"
Lục Thanh Thần lấy một viên mứt hoa quả, cho vào trong miệng: "Em gái cho đúng là ngọt."
Lục Thanh Thần mỉm cười, dò hỏi anh ta: "Trở về? Hay là?"
"Còn có người chưa thu thập, em gái có muốn đi theo anh một chuyến không?"
Lục Thanh Thần cười hì hì nháy mắt, Lục Thanh Nghiên không nói chuyện lại nhấc chân đuổi kịp anh ta.
Lục Thanh Thần và Lục Thanh Nghiên ngồi xe, đi tới khu nhà tương đối cổ xưa.
Từ miệng anh ta, cô biết được Lục Thanh Thần muốn đi tìm người phụ nữ trung niên vừa rồi.
"Vì sao anh không sớm tính sổ với bà ta?"
Hai người đứng trên đường cái, Lục Thanh Nghiên nghiêng đầu nhìn Lục Thanh Thần bên cạnh.
"Anh cũng là hai ngày này mới trở lại tỉnh thành, chỉ có thể nói anh em chúng ta có duyên."
Vẻ mặt Lục Thanh Thần phức tạp, giải thích với cô: "Anh cần ngầm chăm sóc cha anh và những người khác."
"Có cần em giúp đỡ không?"
Nghĩ một lát, Lục Thanh Nghiên nhẹ giọng nói.
Tuy cô không gặp những người thân có quan hệ huyết thống khác, nhưng nếu cần cô giúp đỡ, cô sẽ không đứng yên bàng quan.
Dù sao cô không thiếu thứ gì, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255121/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.