Trịnh Tùng Đào hoàn toàn sợ Lục Thanh Thần, người nào có thể nghĩ tới Lục Thanh Thần thường ngày cười hì hì với ông ta, sẽ có một mặt khủng bố như vậy.
"Chú... Không có ai sai bảo chú cả."
Trịnh Tùng Đào hoảng sợ lắc đầu, nghĩ tới gì đó càng không dám mở miệng.
"Còn không nói thật sao?"
Lục Thanh Nghiên ngồi trên sô pha nhìn ra được né tránh ở sâu trong mắt Trịnh Tùng Đào, nhận định ông ta nói dối.
"Trịnh Tùng Đào, có phải ông cho rằng tính tình của tôi rất tốt hay không?"
Lục Thanh Thần híp mắt đầy nguy hiểm, khom lưng tới gần Trịnh Tùng Đào, khóe miệng hơi nhếch lên cười lạnh lo.
"Tôi nói, tôi nói cho hai người."
Trịnh Tùng Đào đâu còn dám giấu giếm nữa, hoàn toàn sợ hai anh em bọn họ.
"Tôi không quen biết người nọ, là người đó nói sẽ giúp tôi."
"Người đó trông như thế nào?"
Lục Thanh Thần nắm lấy cổ áo Trịnh Tùng Đào, nhấc cả người ông ta lên.
"Người đó che kín mít, tôi không thấy rõ dáng vẻ của người đó."
"Không có khả năng, nhất định là ông lừa tôi."
Lục Thanh Thần đỏ mắt lần nữa.
Đây có thể là lần cách người đứng phía sau gần nhất, anh ta cần phải tra rõ thân phận của người nọ.
"Tôi không lừa hai người, tôi thực sự không biết người đó là ai, cũng không thấy được dáng vẻ của người đó."
Trịnh Tùng Đào liều mạng giải thích, bất đắc dĩ Lục Thanh Thần căn bản không tin ông ta.
"Ông không nhìn thấy dáng vẻ của người đó, vậy chiều cao thì sao, có đặc điểm khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255122/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.