Lúc này cô đã thay đổi thành một người khác, ngũ quan tròn hơn thường ngày một chút, đôi mắt cũng nhỏ hơn thường ngày, thoạt nhìn bình thường hơn nhiều.
"Em gái, em còn lợi hại hơn cả anh! Em dạy anh với."
Lục Thanh Thần dán sát lại gần cẩn thận nhìn, không nhìn ra được chút sơ hở nào.
"Đừng nghĩ nữa, anh không học được."
Một người đàn ông học trang điểm, anh ta học, cô không rảnh dạy anh ta.
"Em đừng xem thường anh."
Lục Thanh Thần cảm thấy địa vị của mình ở chỗ Lục Thanh Nghiên hạ thấp, thực sự cần dùng gì đó để chứng minh.
"Đừng nói lời vô nghĩa nữa, đi thôi."
Không để ý tới Lục Thanh Thần lải nhải, Lục Thanh Nghiên cảm thấy anh ta là người đàn ông nói nhiều nhất mà cô từng gặp.
Vừa ra khỏi sân, Lục Thanh Thần trở nên trầm ổn, lời nói cũng ít đi nhiều.
Lục Thanh Nghiên không nhịn được nhìn anh ta mấy lần: "Sao anh không nói nữa?"
"Em gái, anh cảm thấy mình nói nhiều khiến em không vui, nên anh nói ít mấy câu."
"Em không có không vui, anh nguyện ý nói thì nói."
"Em gái, có cần anh trai giới thiệu cảnh sắc ở tỉnh thành cho em không? Đúng rồi, em đang ở đâu? Anh trai có thể đi thăm em không?"
"Câm miệng, không được nói nữa, chuyện chính quan trọng hơn."
Lục Thanh Nghiên hối hận vì vừa mới nói câu kia, gương mặt đen lại quát Lục Thanh Thần.
"Em gái, em lại không thích anh?"
Trên đường đi, truyền tới giọng nói ấm ức oán giận của Lục Thanh Thần.
Lục Thanh Nghiên vẫn luôn cạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255128/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.