Vất vả lắm mới lại có em gái, đương nhiên là Lục Thanh Thần muốn cho cô thứ tốt nhất.
Lục Thanh Nghiên đứng ở phía sau, nhìn bóng dáng cao lớn của Lục Thanh Thần.
Tuy cô cũng có hai ba anh họ, nhưng bởi vì cách cô rất xa, thường xuyên không gặp mặt nên tình cảm lạnh nhạt hơn nhiều.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, hóa ra anh trai là như vậy.
"Dầu và gạo anh đặt ở phòng bếp, chăn tự em đặt vào phòng đi, anh không đi vào."
Lục Thanh Thần đứng trong phòng, quay lưng về phía Lục Thanh Nghiên, cầm lấy một túi đi về phía phòng bếp.
Làm xong mọi chuyện sắc trời đã không còn sớm, Lục Thanh Thần nhìn đồng hồ trên cổ tay.
"Anh cần phải trở về, em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh mang đồ ăn sáng cho em."
Lục Thanh Thần mỉm cười với Lục Thanh Nghiên, tươi cười vô cùng dịu dàng.
Nếu bị người quen Lục Thanh Thần thấy được, nhất định sẽ hoài nghi có phải mình nhìn nhầm hay không.
Ở trong nhận thức của mọi người, Lục Thanh Thần giống y như cáo già, còn khôn khéo hơn ông nội anh ta nhiều.
Đứng ở ngoài sân, Lục Thanh Thần dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía gương mặt Lục Thanh Nghiên.
"Ra cửa tốt nhất là giả dạng một chút, đừng để người ta phát hiện em tương tự với người Lục gia."
Lục Thanh Thần không biết người đứng phía sau là ai, nhưng chắc chắn một điều, người đó nhất định đang theo dõi Lục gia.
Thường ngày ban ngày anh ta ra cửa đều sẽ giả dạng một lát, tránh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255129/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.