“Xin lỗi, vừa rồi là tôi quá vô lễ."
Trương Thải Vân vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên xin lỗi Bạch Hoa, lấy ra hai chiếc kẹo đặt trước mặt Đại Bảo và Đại Nha:
"Mời hai cháu ăn kẹo."
Bạch Hoa sửng sốt, ngay sau đó lộ ra tươi cười.
Đại Bảo và Đại Nha không dám ăn kẹo, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hoa xin chỉ thị.
"Ăn đi, phải cảm ơn dì."
Bạch Hoa cười hiền từ với hai đứa nhỏ, trong mắt còn có chút đau lòng.
Bà ấy ra cửa thường xuyên gặp đứa bé lưu lạc bên ngoài, không thể nhìn đứa bé như vậy Bạch Hoa vẫn luôn đưa bọn nhỏ về cô nhi viện.
Bởi vậy khiến cô nhi viện càng ngày càng nhiều đứa bé, vật tư càng ngày càng thiếu thốn.
"Cảm ơn dì."
Đại Bảo và Đại Nha cùng nói lời cảm ơn, lúc này mới cầm kẹo ăn.
Khi tới gần giờ ăn phần lớn mọi người bắt đầu ăn cơm, đa số đều là bánh bao và bánh nướng to.
Lục Thanh Nghiên không có khẩu vị, dựa vào ghế ngồi đợi xe dừng thì tìm chỗ không người vào không gian ăn.
Trương Thải Vân ngồi bên cạnh lấy hộp cơm của mình ra, đồ ăn ngon hơn những người khác nhiều.
Đại Bảo và Đại Nha rất đói bụng, ngửi được mùi đồ ăn không nhịn được nhìn về phía hộp cơm của Trương Thải Vân.
Bạch Hoa nhìn ra được bọn họ đói bụng, lấy hai quả trứng gà trong túi ra, chia cho mỗi đứa một quả.
Đại Bảo và Đại Nha thật cẩn thận nhận lấy trứng gà.
"Dì Bạch, dì không ăn ạ?"
Đại Nha nắm chặt trứng gà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255141/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.