Dường như nhìn ra Lục Thanh Nghiên cũng không hài lòng với cảnh tượng như vậy, Trương Thải Vân vội nói:
"Cô không biết đâu, những người này không chú ý quá nhiều, rất bẩn."
Hoàn cảnh không tốt lắm, Lục Thanh Nghiên cố gắng xem nhẹ, cũng khiến cô hạ quyết tâm lần sau cần mua vé sớm một chút.
Lục Thanh Nghiên không đáp lại cô ta, Trương Thải Vân cũng lười nói nữa.
Khi xe sắp xuất phát, một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai đứa bé gầy yếu lên xe.
Người phụ nữ mặc quần áo sẫm màu, tuy cũ nát một chút nhưng rất sạch sẽ.
Hai đứa bé bà ấy dẫn theo khoảng bảy tám tuổi, quần áo cũ nát, cả người không có hai lạng thịt, hình thành đối lập với bà ấy.
Người phụ nữ và đứa bé lên xe, khiến không ít người nhìn qua.
Khi ba người ngồi đối diện Lục Thanh Nghiên, lập tức khiến Trương Thải Vân ngồi bên cạnh bất mãn.
"Đồng chí, đây là con nhà bà sao?"
Trương Thải Vân vừa thấy hai đứa bé ăn mặc cũ nát, thoạt nhìn dơ bẩn thì lập tức cau mày.
Bạch Hoa dẫn hai đứa bé ngồi xuống, chưa kịp đáp lại Trương Thải Vân.
"Đồng chí, bà ăn mặc sạch sẽ như vậy, sao không ăn mặc cho con mình chỉn chu một chút? Bà làm mẹ kiểu gì thế?"
Trương Thải Vân đánh giá Bạch Hoa và hai đứa nhỏ xong, lạnh giọng nói.
Lục Thanh Nghiên nâng mắt nhìn về phía Bạch Hoa và đứa bé, cô không nói chuyện, nhìn thẳng đôi mắt khiếp đảm còn hồn nhiên của hai đứa bé.
"Tôi không phải mẹ của đứa bé."
Bạch Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255143/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.