Đôi mắt của Tống Kỳ không ngừng đảo loạn: "Vừa rồi tôi có chút không thoải mái, nên tới bên này tìm nhà vệ sinh."
"Vậy sao? Bên chuồng bò không có nhà vệ sinh, đồng chí Tống tìm nhầm chỗ rồi."
Lục Thanh Nghiên mỉm cười, thấy rõ được khác thường trong mắt Tống Kỳ.
Xem ra quả nhiên là có quỷ!
"Tôi thực sự tìm lầm rồi."
Tống Kỳ cười vô cùng ôn hòa, nhìn như rất vô hại.
"Vậy tôi không quấy rầy đồng chí Tống nữa, tôi còn phải lên núi hái thuốc."
"Được, tôi cũng nên đi làm việc, bác sĩ Lục lên núi cẩn thận một chút."
Tống Kỳ nói xong thì gật đầu với Lục Thanh Nghiên, nhanh chóng rời đi.
Lục Thanh Nghiên quay đầu nhìn về phía Tống Kỳ rời đi, giơ tay vuốt cằm suy nghĩ.
Cô chưa bao giờ xem nhẹ một người như vậy, nếu không phải hôm nay gặp được Tống Kỳ này, e rằng cô đều quên sự tồn tại của anh ta.
Đúng là một người dễ khiến người ta quên đi!
Có phải người như vậy, làm chuyện gì cũng tiện hơn hay không?
Cô nên đi hỏi ông và bác xem có quen người tên Tống Kỳ này hay không, xem anh ta là vô tình tới nơi này, hay là cố ý tới nơi này.
Suy nghĩ xong, Lục Thanh Nghiên đi nhanh về phía chuồng bò.
Trong chuồng bò, Lục Chí Hòa đang rửa sạch phân dê phân bò, Lục Vân Chương thì đang cho dê ăn cỏ.
Lục Thanh Nghiên chậm rãi đến gần, hai người nâng mắt nhìn về phía cô, dùng ánh mắt ra hiệu với cô.
"Ông nội, bác trai, gần đây không có ai, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255155/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.