Gương mặt Lâm Tuyết âm trầm, không thể tin được Hàn Ngọc Thành sẽ hèn nhát như vậy, cảm thấy tất cả quyến rũ của mình đều biến thành chê cười.
"Bốp..."
Tiếng tát quanh quẩn bên ngoài sân, Tề Huệ Lan lạnh lùng nhìn về phía Lâm Tuyết che mặt lại.
"Cô tát tôi?"
Lâm Tuyết căn bản không nghĩ tới vậy mà Tề Huệ Lan sẽ tát người ta, còn tát cô ta nữa.
"Cái tát này là tôi tặng cho cô, không cần cảm ơn tôi, Hàn Ngọc Thành tôi tặng cho cô, không cần cô hao hết tâm tư đi đoạt."
Vẻ mặt Tề Huệ Lan không chút biểu cảm mở miệng, sở dĩ cô ấy dám làm như vậy, hoàn toàn là chịu ảnh hưởng của Lục Thanh Nghiên.
Cô ấy cảm thấy gặp được Lục Thanh Nghiên ở đại đội Thịnh Dương, đã đổi mới nhận thức trước đây của cô ấy.
Cô ấy không muốn lảng tránh nữa, nên học được chủ động phản kích.
"Cảm ơn cô."
Tề Huệ Lan không để ý tới Lâm Tuyết, xoay người nói với Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên chỉ cười không nói chuyện.
Tề Huệ Lan cũng không nói gì nữa, cười đáp lại rồi kéo Hạ Dĩnh rời đi.
Lâm Tuyết đứng ở ngoài cửa nhà Lục Thanh Nghiên, cô ta chưa bao giờ mất mặt như vậy, lập tức hỏng mất khóc thành tiếng.
Hàn Ngọc Thành sớm đã không biết chạy đi đâu, Lâm Tuyết cảm thấy mình đúng là trò cười.
Cô ta cho rằng mình thoát khỏi gia đình ghê tởm kia xong, có thể tìm được cảm giác ưu việt hơn người ở đại đội Thịnh Dương này.
Kết quả lúc này mới hai ngày, cô ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255158/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.