Vốn tưởng rằng bác cả sẽ phát triển y thuật lớn mạnh, rạng rỡ Lục gia, kết quả nhiều năm trước bác cả Lục Bách Lâm đột nhiên mất tích.
Sau này Lục gia bọn họ bị thương nặng, con cháu gia tộc bị hại tử vong nhiều, cuối cùng chỉ còn lại một số người.
"Cháu tin, tin lời hai người nói."
Đến lúc này Lục Thanh Nghiên còn có gì không tin, ngay cả nhẫn bọn họ đều biết, còn có gì đáng giá hoài nghi.
Cô không nghĩ tới vậy mà cụ mình đến từ thời không này?
Lục Thanh Nghiên tin tưởng khiến Lục Vân Chương và Lục Chí Hòa lộ ra tươi cười, trong mắt hai người đều là dịu dàng nhìn về phía cô.
Con gái trong gia tộc vốn không nhiều, sau này lại xảy ra chuyện, con gái cuối cùng cũng bị hại chết.
Người ẩn nấp ở chỗ tối che giấu quá sâu, cho dù bọn họ điều tra thế nào, cũng chỉ tra ra được người chịu tội thay.
"Cháu gái, cháu có thể gọi ông là ông nội, gọi Chí Hòa là bác trai."
"Ông nội, bác trai."
Lục Thanh Nghiên rất ngoan ngoãn gọi bọn họ.
Lục Vân Chương đỏ mắt, Lục Chí Hòa cũng quay đầu sang một bên, che giấu kích động.
"Nếu còn ở nhà, ông nội nên tặng cháu lì xì, đáng tiếc ông nội và bác trai cháu rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, không có biện pháp cho cháu thứ tốt."
Lục Vân Chương tràn đầy áy náy, tâm trạng quá mức kích động không nhịn được ho khan mấy tiếng.
Lục Chí Hòa vội vàng vỗ nhẹ sau lưng ông ấy: "Cha, cha đừng kích động, ngày mai con lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255167/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.