Lục Thanh Nghiên nghỉ ngờ hỏi hai người.
Hai người cùng lắc đầu, Lục Chí Hòa tiếp tục mở miệng:
"Lục gia luôn hiền lành, vẫn luôn hành nghề y cứu người, chưa bao giờ làm bất cứ chuyện xấu gì, cũng không có kẻ thù, không biết rốt cuộc là ai nhằm vào chúng ta."
Người ở chỗ tối là hai ba năm nay bắt đầu nhằm vào bọn họ, giống như là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết.
Cho tới bây giờ bọn họ vẫn không biết, rốt cuộc là ai hận bọn họ như vậy.
"Ông và bác trai ở đây cũng tốt, nhỡ đâu có việc gì cháu cũng có thể chăm sóc hai người."
Có thể gặp được người thân ở thế giới này, chuyện này khiến Lục Thanh Nghiên rất bất ngờ.
"Còn có thể gặp được cháu, bọn ông thực sự rất vui."
Lục Vân Chương cảm khái: "Nếu mấy chú bác anh em của cháu biết, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ."
Vẻ mặt Lục Chí Hòa phức tạp, không nói một câu, chỉ im lặng thở dài.
"Cháu nói cho ông nghe, cháu sống ở đây thế nào? Có vui vẻ không?"
Tuy Lục Thanh Nghiên không phải cháu gái ruột của ông ấy, nhưng Lục Vân Chương nhận cô xong, đã coi cô như cháu gái ruột của mình mà đối đãi.
"Cháu sống rất tốt, thôn dân ở đây rất chiếu cố cháu, hai người ở đây cũng yên tâm đi, mọi người không phải là loại người ác độc thích bắt nạt người khác."
Lời nói của Lục Thanh Nghiên khiến Lục Vân Chương cảm khái, ông ấy và con trai vốn đã chuẩn bị tốt bị người ta bắt nạt.
Đi đến nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255166/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.