"Chúng tôi nói không cho các người khi nào?"
Lý Tố Hoa buông mạnh muỗng trong tay xuống, lạnh lùng nhìn Hà Ngọc.
Thanh niên trí thức tên là Hà Ngọc này, gần đây vẫn luôn không ngừng nghỉ, thực sự coi nơi này là nhà cô ta sao?
"Vốn định cho các người, bây giờ tôi không muốn cho nữa."
Đồ ăn còn thừa trong nồi là đội trưởng Từ đặc biệt dặn dò bà ấy, để lại cho đám thanh niên trí thức mới tới.
Kết quả còn chưa kịp cho bọn họ, vậy mà có người chạy tới chất vấn bà ấy.
"Đúng vậy, không cho bọn họ."
"Mới đến một ngày đã không bớt việc, không cho bọn họ."
Mấy thím mấy bác gái bưng bát to, lạnh giọng mở miệng.
Hà Ngọc nóng tính tới mấy dù sao cũng là cô gái, không chịu nổi khóc to.
"Tôi còn tưởng cô ta lợi hại cỡ nào chứ."
Ngô Tiểu Anh nhìn Hà Ngọc khóc to, tay gắp xương sườn dừng lại.
"Cũng không chê mất mặt."
Thẩm Nguyệt không để ý tới Hà Ngọc khóc nháo, vùi đầu ăn thịt heo lòng heo trong bát.
Lục Thanh Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía Tể Huệ Lan và Hạ Dĩnh đứng một bên.
"Huệ Lan, tôi đói."
Hạ Dĩnh che bụng, tuy thèm canh lòng heo nhưng không chạy tới đại náo như Hà Ngọc.
Hôm qua vừa mới đến khu thanh niên trí thức, bởi vì không hợp nhau mà mọi người náo loạn không ít chuyện, căn bản không ai nấu cơm.
Cô ấy và Tề Huệ Lan chỉ ăn bánh quy mang từ nhà đến, vẫn luôn chống đỡ đến bây giờ, đã sớm không chịu đựng nổi.
"Lát nữa trở về, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255173/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.