Gương mặt già không biết nên để ở đâu.
"Bà nhìn bà xem, lúc trước không nên làm bậy với chị dâu cả."
Chu Quang Học nghẹn một bụng lửa giận, quay đầu mắng Vương Quý Chỉ.
"Ông còn nói tôi, ông không muốn đuổi cậu ta ra khỏi cửa ư?"
Vương Quý Chỉ lạnh mặt, dùng sức hừ một tiếng.
Người nào có thể nghĩ tới đồ con hoang kia lợi hại như vậy, nếu sớm biết sẽ như thế, bọn họ đã không vô tình vô nghĩa như vậy.
Chu gia hiện giờ, con sói mắt trắng Chu Quang Dương có công việc xong, gần như rất ít về nhà, để lại vợ con ở nhà, ở bên ngoài một mình tiêu sái, quả thực còn vô tình vô nghĩa hơn bọn họ.
Chu Quang Học cười ngượng ngùng, không nói chuyện nữa.
Mùi thơm của canh lòng heo càng ngày càng thơm, đám thôn dân tản ra khắp nơi nói chuyện không nhịn được khit mũi.
Đứa bé còn nhỏ tuổi đã sớm không chịu nổi, chảy nước miếng vây quanh trước nồi to.
"Canh lòng lợn ăn ngon không?"
Lục Thanh Nghiên bị bầu không khí náo nhiệt cảm nhiễm, cười hỏi Thẩm Nguyệt bên cạnh.
"Ăn ngon, đặc biệt ăn ngon."
Thẩm Nguyệt dùng sức gật đầu, tầm mắt không nhịn được nhìn bên kia.
"Cô cầm bát chưa?"
"Còn cần lấy bát ư?"
Nghe Thẩm Nguyệt hỏi như vậy, Lục Thanh Nghiên lắc đầu.
"Nhanh về nhà lấy đi."
Sau khi nói xong, Thẩm Nguyệt kéo Lục Thanh Nghiên chạy về nhà, còn đặc biệt chọn bát to nhất.
Lục Thanh Nghiên lắc đầu bật cười, cô không hiếm lạ món này, chẳng qua là rất thích bầu không khí náo nhiệt.
Khi trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255175/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.