"Cô không muốn ở, có thể bỏ tiền tự mình xây."
Lục Thanh Nghiên không chiều Hà Ngọc, lạnh nhạt mở miệng.
Ngô Tiểu Anh ở bên cạnh liều mạng gật đầu.
"Dựa vào cái gì tôi phải bỏ tiền?"
Hà Ngọc vô cùng bất mãn, lập tức nổi giận.
"Cô không ở nơi này, không tự mình bỏ tiền chẳng lẽ là chúng tôi bỏ?"
Ngô Tiểu Anh bị chọc tức, cảm thấy đầu óc của thanh niên trí thức nữ này có vấn đề.
Hà Ngọc không nói nên lời, nếu cô ta có tiền đâu nói những lời này?
"Có chỗ để ở tốt lắm rồi còn bắt bẻ, cô là xuống nông thôn xây dựng, không phải tới hưởng phúc."
Ngô Tiểu Anh mở miệng không khách sáo, đám người đều không dám nói câu nào.
Lục Thanh Nghiên kinh ngạc nhìn cô ấy, khóe miệng hơi nhếch lên.
Ngô Tiểu Anh thấy được ánh mắt của Lục Thanh Nghiên, nhìn ra được chế nhạo trong mắt cô, thì lộ ra nụ cười lúng túng với cô.
"Muốn ở thì có thể ở, không muốn mấy người cũng có thể lựa chọn đến nhà thôn dân ở. Nhưng tôi phải nhắc nhở mấy người, ở nhà thôn dân chưa chắc thoải mái bằng nơi này."
Lục Thanh Nghiên nhìn mấy người, lạnh nhạt mở miệng.
Những lời cô nói là thật, đừng nhìn nhà của các thôn dân rộng, nhưng đa số đều là mọi người ở chung với nhau, tốt hơn một chút là mấy người ở một phòng.
Cho nên đám thanh niên trí thức này muốn ở, chắc chắn không thoải mái như ở khu thanh niên trí thức.
"Chúng tôi ở nơi này."
Tề Huệ Lan là người mở miệng trước tiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255191/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.