"Ha ha, chúng ta đi thôi! Lúc này quả hồng rất ngọt, đợi hái về còn có thể làm bánh quả hồng, ăn rất ngon."
Ngô Tiểu Anh nghĩ tới bánh quả hồng, nước miếng sắp chảy ra.
Đối với người nhà quê như bọn họ mà nói, bánh quả hồng là thứ khó có được.
"Đi thôi."
Dù sao không có việc gì làm, Lục Thanh Nghiên dứt khoát cõng giỏ tre đi cùng Ngô Tiểu Anh đi về phía Thanh Sơn.
Hai bọn họ mới đi qua đồng ruộng của đại đội, thì thấy được mấy người đang ở bờ ruộng phía xa bị đội trưởng Từ trách mắng.
Lục Thanh Nghiên không muốn nhìn nhiều, nhưng bị Ngô Tiểu Anh kéo tiến lên, đứng một bên.
"Các người là tới làm việc, không phải tới hưởng phúc."
Đội trưởng Từ giận sôi máu, đứng trước mặt mấy thanh niên trí thức, lạnh giọng răn dạy.
Đã đến giờ làm việc mấy Trần Ni này còn ở trong phòng ngủ ngon, phải đợi ông ấy gọi người đi thúc giục.
Đợi tới xong thì trên người còn mặc áo sơ mi trắng, như vậy đâu giống tới làm việc, là tới chọc tức ông ấy thì có.
"Đại đội trưởng ngại quá, ngày hôm qua quá mệt nên chúng tôi ngủ quên mất."
Tề Huệ Lan chưa từng bị người ta răn dạy trước mặt bao nhiêu người như vậy, gương mặt không nhịn được đỏ bừng lên.
Nghe thấy cô ấy nhận sai, sắc mặt đội trưởng Từ tốt hơn nhiều.
"Không phải chỉ tới muộn thôi ư."
Hà Ngọc nhỏ giọng nói thầm lại bị đội trưởng Từ nghe thấy được, ông ấy lập tức nổi giận lần nữa.
"Cô lặp lại lần nữa?"
Gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255189/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.