Tề Huệ Lan như vậy không giống người thường trong đám người, cũng khiến Lục Thanh Nghiên nhìn mấy lần.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đều có thể nhìn ra được tán thưởng trong mắt đối phương.
Lục Thanh Nghiên mỉm cười lễ phép với Tề Huệ Lan, Tề Huệ Lan cũng đáp lại bằng tươi cười dịu dàng.
"Đồng chí nữ kia không đơn giản."
Tề Huệ Lan rời mắt, mở miệng nói với Hạ Dĩnh.
Hạ Dĩnh nghỉ ngờ nhìn qua, không rõ vì sao Tể Huệ Lan sẽ có đánh giá cao như vậy đối với một đồng chí nữ ở nông thôn?
Tuy cô ấy là bạn của Tề Huệ Lan, nhưng gia cảnh không bằng Tề Huệ Lan, đương nhiên kiến thức cũng kém Tề Huệ Lan.
"Đại đội trưởng, còn cần bao lâu nữa mới tới đại đội Thịnh Dương?"
Một cô gái trẻ tuổi đứng phía sau Hạ Dĩnh, vẻ mặt mệt mỏi dò hỏi đội trưởng Từ ngồi trên xe lừa.
Ở bên cạnh cô ta, còn có một cô gái mặt trẻ con dáng vẻ yếu ớt, thuộc loại người đồng chí nam vừa nhìn là muốn bảo vệ.
"Hà Ngọc, tôi không sao."
Cô gái mặt trẻ con kéo Hà Ngọc vừa hỏi chuyện, lộ ra tươi cười ngọt ngào với cô ta.
"Lâm Tuyết, cô đừng cố chống đỡ."
Hà Ngọc đỡ lấy Lâm Tuyết, tuy mình cũng rất mệt, nhưng chắc chắn cơ thể tốt hơn Lâm Tuyết.
"Đại đội trưởng, hay là cầm một túi hành lý xuống, để đồng chí Lâm nghỉ ngơi đi."
Một đồng chí nam không đành lòng nhìn Lâm Tuyết như vậy, bắt đầu nói chuyện thay cô ta.
Lâm Tuyết cho anh ta ánh mắt cảm ơn, đồng chí nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255197/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.