"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng."
Trong mắt Chu Cảnh Diên tràn ngập thương tiếc, giơ tay lau nước mắt ở khóe mắt cô.
"Em không khóc."
Lục Thanh Nghiên lắc đầu, không để mình hiện rõ không nỡ, tránh cho khiến anh cũng không vui, không nỡ rời đi.
"Bà xã..."
Nói những lời này xong, Chu Cảnh Diên ôm Lục Thanh Nghiên vào lòng, cúi người hôn lên cánh môi mềm mại của cô.
Nụ hôn của anh dịu dàng lại không mất thương tiếc, tất cả tưởng niệm đều hóa thành nụ hôn này.
"Chu Cảnh Diên, em vẫn nói câu nói kia, ở bên ngoài bảo vệ bản thân thật tốt, đừng khiến em lo lắng."
Dựa vào trong lòng anh, Lục Thanh Nghiên nhắm mắt lại, đôi tay ôm lấy eo rắn chắc có lực của anh.
"Được."
Anh hôn lên tóc cô, cho dù không nỡ cũng phải rời đi.
"Ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy linh tỉnh."
Chuyện này khiến Chu Cảnh Diên đau đầu.
Anh cảm thấy những lời này của mình nói hơi dư thừa, chỉ sợ mình không ở nhà Lục Thanh Nghiên sẽ không biết chạy tới đâu.
"Em biết rồi, không đi, ngoan ngoãn ở nhà."
Vòng cổ bị ném vào không gian không để ý tới nữa, người này còn lo lắng làm gì?
Cô không nghe lời như vậy ư?
Nâng tay lên chạm gương mặt non mịn của cô, Chu Cảnh Diên chậm rãi buông ra, cơ thể cao lớn xoay người nhanh chóng rời đi.
Lần này anh không dừng lại, bởi vì anh sợ mình không khống chế được.
Thấy hình bóng quen thuộc biến mất trước mặt mình, Lục Thanh Nghiên chậm rãi nhắm mắt.
Cuối cùng... Vẫn đi rồi!
Mới đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255199/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.