Người đàn ông bị Lục Thanh Nghiên nói như vậy thì giận sôi máu, chiếm giường dưới không đi.
Lục Thanh Nghiên nhếch miệng cười, dáng vẻ vô lại này của anh ta, còn không biết xấu hổ giả làm người công tác văn hóa?
Cô không nói nhiều với người đàn ông xa lạ nữa, tính thời gian có lẽ Chu Cảnh Diên đã sắp trở về.
Lục Thanh Nghiên mới nghĩ tới Chu Cảnh Diên, ba người đàn ông cao lớn đi tới, khí thế bức người.
Chu Cảnh Diên cầm hai hộp cơm, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông chiếm vị trí của anh.
Vừa rồi người đàn ông còn đắc ý mình nói thắng Lục Thanh Nghiên, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thì thấy ba bóng dáng đứng trước mặt anh ta.
Anh ta ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thằng vào tầm mắt lạnh nhạt của Chu Cảnh Diên, sợ tới mức lắp bắp mở miệng:
"Anh... Là chỗ của anh ư?"
Chu Cảnh Diên không trả lời, cứ nhìn anh ta như vậy.
"Tôi lập tức dậy ngay, không chiếm vị trí của anh."
Người đàn ông nói xong thì lấy hành lý của mình, còn dùng tay vuốt phẳng giường nhăn nhúm.
Anh ta không nghỉ ngơi trên giường, mà cầm hộp cơm xám xịt chạy đi, sợ Chu Cảnh Diên so đo.
"Tên này khá lắm, không nói một câu khiến người ta chạy trốn."
Thường ngày Lý Vệ Quốc hay nói Chu Cảnh Diên, nhưng trong lòng thực sự bội phục anh.
Giống như hôm nay, người nào có thể làm được không nói một lời khiến người đàn ông không quay đầu lại chạy trốn.
Tiêu Vệ Tỉnh bưng hộp cơm ngồi lên vị trí nằm của Chu Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255207/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.