Là hai đồng chí nữ bọn họ làm ư?
Lá gan đúng là lớn!
Nghĩ tới thân thủ của Lục Thanh Nghiên, Cố Hòa Sinh lại thoải mái, không khỏi cảm thấy có hứng thú đối với chồng của cô.
Rất muốn biết chồng cô là nhân vật gì?
"Đã xảy ra chút chuyện, cho nên mới trói chặt anh ta."
Chuyện liên quan tới thanh danh của Lưu Lệ Hà, Lục Thanh Nghiên không nói tỉ mỉ.
Cố Hòa Sinh không hỏi gì nữa, bảo người của mình đi tới Lưu gia.
Rất nhanh, Tiêu Vệ Tinh bắt lấy Vương Kiến Binh đi ra.
Vừa thấy cả người Vương Kiến Binh xanh tím, hơi thở thoi thóp, Cố Hòa Sinh và quân nhân ở đây đều khiếp sợ không thôi.
"Khụ, làm phiền mọi người."
Lục Thanh Nghiên hơi xấu hổ, trước đây cô tốt xấu gì cũng là thiên kim thục nữ, đi vào thập niên 70 xong, mức độ trâu bò tăng lên có thể thấy rõ.
"Dẫn đi đi."
Cố Hòa Sinh vẫy tay, Tiêu Vệ Tỉnh lập tức nắm lấy áo của Vương Kiến Binh, nhấc anh ta lên.
"Các người là ai, buông tôi ra."
Vương Kiến Binh tỉnh lại từ trong cơn mê, khi thấy nhiều quân nhân mặc đồ ngụy trang như vậy, sợ tới mức cả người run rẩy.
"Tôi chỉ phạm chút tội nhỏ, không đến mức bắt tôi đi như vậy chứ?"
Đến bây giờ Vương Kiến Binh còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng đám quân nhân này bắt anh ta vì Lưu Lệ Hà.
Tiêu Vệ Tỉnh không để ý tới Vương Kiến Binh tức giận bất bình, nắm lấy anh ta đi tới xe quân đội bên cạnh.
"Đừng mà, tôi không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255252/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.