Vẻ mặt Cố Hòa Sinh nghiêm túc, nhanh chóng hỏi Lục Thanh Nghiên.
Ông ta đã xác định được đại khái thân phận của Vương Hữu Thuận, người tiếp xúc với ông ta chắc chắn cũng là người giống với ông ta, cần phải bắt lấy.
"Rời đi rồi."
"Cái gì? Sao cô có thể để ông ta rời đi?"
Một người đàn ông diện mạo tuấn tú nhất bên Cố Hòa Sinh mở miệng, giọng điệu có chút chỉ trích.
Nhìn thoáng qua đồng đội bên cạnh, Cố Hòa Sinh cảnh cáo anh ta nói chuyện nên chú ý một chút.
Tiêu Vệ Tinh cúi đầu, không dám nói nữa.
"Xin lỗi đồng chí nữ này đi."
Kéo Tiêu Vệ Tinh, biểu cảm của Cố Hòa Sinh nghiêm túc.
Tiêu Vệ Tinh tiến lên, vô cùng chân thành xin lỗi: "Đồng chí rất xin lỗi, là tôi quá nóng nảy, nói chuyện không biết đúng mực."
"Không sao, tôi có thể hiểu được."
Lục Thanh Nghiên nhìn về phía Tiêu Vệ Tinh, cũng không vì anh ta chất vấn mà không vui, ngay sau đó giải thích.
"Nếu tôi không để ông ta rời đi đã sớm rút dây động rừng, hơn nữa tôi quen người Vương Hữu Thuận tiếp xúc, có thể dẫn các anh đi tìm ông ta."
"Đồng chí, những lời cô nói là thật ư?"
Biểu cảm của Cố Hòa Sinh vui vẻ, bốn gã đồng đội khác đều lộ ra tươi cười.
Bọn họ vì nhiệm vụ này đã ẩn nấp một thời gian, trước mắt chỉ biết Vương Hữu Thuận, đồng bọn của ông ta là ai tạm thời không rõ lắm.
Tin tức Lục Thanh Nghiên mang tới, rất quan trọng đối với bọn họ.
"Ừm."
Lục Thanh Nghiên gật đầu: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255254/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.