Cho nên nó không có biện pháp báo cho Lục Thanh Nghiên, hiện giờ mình ở thời không nào, còn là thời không thập niên 70 hay không.
Lục Thanh Nghiên không để ý tới Tiểu Thất, nỗ lực khiến mình bình tĩnh lại.
Nhìn quanh bốn phía không có bóng người, cô lắc mình tiến vào không gian tháo trang sức thay quần áo.
Nửa tiếng sau Lục Thanh Nghiên ra khỏi không gian, trên người khoác một chiếc túi xách.
Nhỡ đâu có chuyện gì, cũng có thể nương theo lấy đồ trong túi xách lấy ra.
Không biết đi từ đâu, cô cảm thấy gần đây cũng không có đường.
Cô chỉ có thể đẩy cỏ dại cao hơn người ra, tìm bừa một đường đi đường.
Bốn phía yên tĩnh tới đáng sợ, ngay cả tiếng chim kêu cũng không có.
"Chủ nhân, tôi sợ."
Giọng nói sợ hãi của Tiểu Thất truyền từ vòng cổ ra.
Gương mặt Lục Thanh Nghiên âm trầm dừng bước lại: "Mi là hệ thống, không phải người, mi sợ cái quỷ gì."
Tiểu Thất mặt dày vô liêm sỉ này ăn vạ cô, không muốn nói chuyện với nó nhưng nó lại thường xuyên mở miệng.
"Đúng vậy, tôi là hệ thống, tôi không cần sợ."
Tiểu Thất tỏa ra tia sáng nhỏ từ vòng cổ, càng ngày càng nhân tính hóa, không còn khô khan lạnh nhạt như khi đối mặt với Trần Ni.
Không để ý tới Tiểu Thất càng ngày càng ngốc nữa, Lục Thanh Nghiên tiếp tục đi về trước.
Càng đi càng không có bóng người, cô hơi lo lắng mình lựa chọn nhầm đường.
Đi suốt một đoạn đường vừa mệt vừa khát, Lục Thanh Nghiên lấy một cốc nước ép trái cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255272/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.