Đôi mắt của Lưu Lệ Hà rưng rưng, muốn lắc đầu cuối cùng ma xui quỷ khiến gật đầu.
Đây là chuyện cô ấy không muốn nhắc tới, cô ấy chưa bao giờ nói với người khác dù chỉ một lần, sợ rước lấy phê bình.
Người nọ bức cô ấy, nếu cô ấy không chết sẽ thương tổn cha mẹ cô ấy, cô ấy không có cách nào mới đến đây.
Cô ấy nghĩ có lẽ mình chết đi, người nọ sẽ tha cho người nhà.
"Đồng chí Lệ Hà, tử vong không giải quyết được vấn đề."
Lục Thanh Nghiên thở dài một hơi, không biết nên an ủi thế nào.
Cô gái mỗi niên đại đều nằm trong quần thể yếu, một khi bị bắt nạt, có rất ít người có thể chủ động phản kích.
Đặc biệt là niên đại bần cùng và lạc hậu này, địa vị của con gái càng thấp.
Lưu Lệ Hà muốn tự sát, Lục Thanh Nghiên có thể hiểu cô ấy, nhưng không tán thành cách làm của cô ấy.
"Tôi biết, nhưng tôi không đấu lại được bọn họ."
Lưu Lệ Hà vùi đầu vào giữa hai chân, lại khóc thút thít lần nữa.
Nghĩ tới mình bị người ta quấn lấy, không nhịn được rơi lệ.
Lục Thanh Nghiên có chút đau đầu dùng tay chống đầu, dùng sức xoa huyệt thái dương.
Cô vừa mới giải quyết chuyện cả nhà bà Tống, xử lý xong Hồ Vĩ, sao xuyên qua lại phải giải quyết chuyện khác thế này?
Rõ ràng là cô không muốn xen vào việc của người khác, sao đi vào niên đại này, cả đống chuyện lại tới tìm cô?
Không phải là ông trời cố ý đấy chứ?
Lục Thanh Nghiên thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255270/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.