"Đồ nhà cô tôi sẽ trả lại hết cho cô, đừng giết tôi."
Hồ Vĩ xoay người, gian nan muốn chạy trốn, nhưng mà anh ta uống thuốc cho nên cả người không có chút sức lực nào, chỉ có thể tùy ý Lục Thanh Nghiên bài bố.
"Anh chôn nhà tôi ở đâu?"
Lục Thanh Nghiên âm trầm mở miệng, tới gần anh ta.
Đôi mắt của Hồ Vĩ lóe sáng, không nhịn được nhìn mấy ngôi mộ bên phía phải cô.
Lục Thanh Nghiên hiểu rõ, nắm lấy áo Hồ Vĩ kéo anh ta đến chỗ mấy ngôi mộ kia.
"Đừng mà, đừng mà!"
Gương mặt Hồ Vĩ trắng bệch, bị bắt quỳ trên đất cả người run lẩy bẩy.
Lục Thanh Nghiên đứng phía sau anh ta, chống gậy bóng chày lên sau lưng anh ta.
"Dập đầu, dùng sức dập đầu."
Cô không làm được gì, chỉ có thể khiến Hồ Vĩ dập đầu với cả nhà địa chủ Hạ từng bị anh ta hại chết.
Hồ Vĩ cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, dốc hết toàn lực đứng dậy chuẩn bị chạy trốn.
Lục Thanh Nghiên giơ gậy đánh mạnh vào đùi phải của anh ta.
Hồ Vĩ lảo đảo một cái, phát ra tiếng kêu rên đau đớn, ngã mạnh xuống đất.
Ngoài bìa rừng có người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hồ Vĩ, nghiêng đầu nhìn qua.
"Hình như là âm thanh bên mấy ngôi mộ, sao tôi nghe thấy giống giọng Hồ Vĩ vậy nhỉ?"
"Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Loại người này chết đi càng tốt, chúng ta đi mau đi."
Hai bóng dáng nhanh chóng rời đi, trong lòng ước gì "quỷ" ở bãi tha ma này chơi chết Hồ Vĩ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255277/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.