"Anh Tường, anh không biết nói không chừng mồ mả tổ tiên này có thứ tốt đâu."
Hồ Vĩ cười không thèm để ý, không cảm thấy việc mình làm không đúng chỗ nào.
Ném que gỗ trong tay đi, anh ta còn bảo anh Tường nhìn qua.
Anh Tường nhìn qua, phía dưới nấm mồ chôn mấy chục ống thuốc nổ tròn tròn.
Ra hiệu cho người của mình tiến lên kiểm tra một lát, ông ta lấy 50 tệ ra đưa cho Hồ Vĩ.
Hồ Vĩ lau tay lên áo một lát, lúc này mới nhận lấy tiền anh Tường đưa cho anh, còn dùng ngón tay dính chút nước bọt đếm một lát.
"Đủ rồi ạ."
Hồ Vĩ cười đến vô cùng xán lạn, cất tiền giấu đi.
Anh Tường cẩn thận lấy thuốc nổ đi, chuẩn bị rời đi.
"Người nào?"
Anh Tường cảnh giác nghe thấy được tiếng cành cây bị giẫãm gãy, đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Lục Thanh Nghiên đang trốn.
Ông ta nhanh chóng chạy tới với thuộc hạ của mình, tìm một vòng rộng cũng không tìm được người.
"Anh Tường, sao có thể có người được? Có lẽ là thỏ hoang trong rừng này chạy qua, không cẩn thận phát ra âm thanh."
Hồ Vĩ căn bản không cảm thấy rừng cây này có người.
Bãi tha ma đầy mộ như thế, người trong thôn đều rất kiêng ky bên này.
Người bình thường sẽ không tới nơi này, cho nên anh ta mới thích mỗi lần giao dịch đều lựa chọn địa điểm này.
"Có khả năng."
Anh Tường lại tìm một vòng, không tìm được người lúc này mới thả lỏng cảnh giác.
Lục Thanh Nghiên tránh né vào không gian trước tiên.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255279/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.