Lại có nhà lần nữa, đám Điền Điền vô cùng vui sướng, lượn vòng trong nhà.
"Bà Tống, cháu đi về trước."
"Thanh Nghiên, bà tiễn cháu."
Vừa nghe Lục Thanh Nghiên muốn đi về, mấy đứa bé đang quét dọn vệ sinh cùng vây quanh, lưu luyến nhìn cô.
Lục Thanh Nghiên lấy mấy cái kẹo cứng ra, chia cho bọn họ.
"Lần sau chị lại tới thăm các em, các em phải nghe lời bà nói nhé."
"Chúng em sẽ nghe lời ạ."
Đám nhỏ dùng sức gật đầu, còn không ngừng hỏi khi nào Lục Thanh Nghiên tới.
Bà Tống nắm chặt tay bọn họ, không cho bọn họ quấy rầy Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên xoay người rời đi, trong mắt hiện lên lạnh như băng.
Nếu quyết định làm mọi chuyện, đương nhiên là cô không thể mặc kệ đám nhóc này, tuyệt đối không thể giữ lại hậu hoạn.
Ở chỗ không người tiến vào không gian, Lục Thanh Nghiên đi về phía đồ mới thu vào không gian.
Lương thực còn thừa không ít, rõ ràng là bà Tống và mấy đứa bé đều ăn tiết kiệm.
Lương thực thì tạm thời không thể đưa cho bọn họ, Lục Thanh Nghiên lấy 5 cân lương thực thô trong kho hàng ra lần nữa, lại chuẩn bị hai chiếc chăn cũ.
Một tiếng sau cô mới ra khỏi không gian, xách theo lương thực thô và chăn cũ đi về phía nhà bà Tống.
"Bà già, đừng cho mặt mũi mà không cần, tôi coi trọng Điền Điền là phúc khí của nó, nếu bà còn không đồng ý, nói không chừng ngày mai nhà bà còn cháy tiếp."
Người đàn ông mặt ngắn đứng ở cửa nhà bà Tống, ỷ vào cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255283/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.