"Em đến nhà anh ta, cả đời này của em đều bị hủy, có lẽ anh ta sẽ đánh em, còn liên tục tới quấy rầy người nhà của em."
"Vậy em nên làm gì bây giờ?"
Điền Điền nức nở, không biết nên làm gì mới tốt.
"Em còn quá nhỏ, gặp phải người xấu thì phải tìm người có thể giúp các em giải quyết vấn đề."
Lục Thanh Nghiên cũng biết chuyện này không dễ dàng, ở niên đại này có người nào nguyện ý đắc tội một tên vô lại.
Giống như Trần vô lại em, mọi người đều là tránh còn không kịp, sẽ không có ai chủ động đắc tội anh ta.
"Người nào có thể giúp chúng em chứ?"
Điền Điền gấp không đợi nổi dò hỏi, ước gì có thể lập tức đi tìm người mà Lục Thanh Nghiên nói.
"Giao cho chị đi, chị giải quyết giúp bọn em."
Tìm đại đội trưởng và báo công an chỉ có thể giải quyết nhất thời, cho nên cô quyết định tự mình ra tay.
"Chị, Hồ Vĩ rất đáng sợ."
Tiêu Tiêu nắm chặt tay Lục Thanh Nghiên, trong đôi mắt nhỏ tràn ngập lo lắng.
"Không cần sợ anh ta, anh ta đáng sợ, chị cũng không dễ chọc."
Vỗ nhẹ bả vai của Tiêu Tiêu, Lục Thanh Nghiên nhỏ giọng an ủi.
Đôi mắt của Tiêu Tiêu lập tức sáng lên: "Chị lợi hại nhất."
"Đúng vậy, chị rất lợi hại."
Lục Thanh Nghiên được khen hơi ngượng ngùng: "Lương thực này các em ăn tạm trước, đợi lần sau chị lại mang thêm cho các em."
Hơn hai vạn và mấy chục rương đồ cổ, đủ khiến cô làm rất nhiều chuyện.
Tới thế giới này, hình như cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255281/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.