“Mợ quỳ xuống với cháu, cháu cứu con gái của mợ với."
Vẻ mặt Triệu Vĩnh Mai như đưa đám, vì con gái không thể không hạ mình.
"Đau bụng thì đến bệnh viện, tôi không cứu được cô ta."
Lục Thanh Nghiên lại dừng bước lần nữa, lạnh lùng quay đầu lại:
"Thay vì bác ở đây cầu xin tôi, không bằng nhanh chóng đưa cô ta đến bệnh viện, tình hình của cô ta thế nào bác không rõ lắm sao?"
Bà ta lấy đâu ra mặt mũi cho rằng cô sẽ không so đo hiểm khích trước đây cứu người?
Biểu cảm của Triệu Vĩnh Mai hoảng hốt, nhìn về phía Lục Thanh Nghiên, đối diện với đôi mắt lạnh lùng âm u của cô.
"Cháu cứu con bé với, tốt xấu gì con bé cũng là em họ cháu."
Triệu Vĩnh Mai vươn tay muốn nắm chặt lấy Lục Thanh Nghiên, nhưng bị Lục Thanh Nghiên lùi về sau tránh đi, đôi tay xấu hổ để giữa không trung.
"Em họ ư? Tôi không có em họ!"
Lục Thanh Nghiên cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Triệu Vĩnh Mai với vẻ trào phúng.
"Như Ý là em họ của Cảnh Diên, cháu gả cho Cảnh Diên vậy cũng là em họ cháu."
Triệu Vĩnh Mai hoàng toàn không cảm thấy sai chỗ nào, trái lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
"Bác nghĩ nhiều quá, Chu gia bà không có chút quan hệ nào với chồng tôi."
"Lúc trước cả nhà các bác đã làm chuyện gì, mới bao lâu đã quên rồi sao? Có cần tôi giúp bác nhớ lại không?"
Khí thế của Lục Thanh Nghiên áp bách Triệu Vĩnh Mai.
Triệu Vĩnh Mai gian nan nuốt nước bọt, lùi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255290/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.