Tần Tuệ nhìn về phía Lưu Tú Cần trên giường, nhẹ giọng nói.
Chu Như Thiến và Chu Như Hoan tránh phía sau Tần Tuệ, đau lòng chảy nước mắt.
Bọn họ còn nhỏ, cũng không rõ trong nhà có chuyện gì, chỉ biết tất cả mọi người đều trách mắng Chu Quang Dương.
"Cảm ơn!"
Nhận lấy nước, Lục Thanh Nghiên gật đầu với Tần Tuệ.
Muốn nói Chu gia này còn có ai có thể khiến cô nói nhiều mấy câu, ngoại trừ Lưu Tú Cần cũng chỉ có ba mẹ con Tần Tuệ.
"Không cần cảm ơn."
Tần Tuệ lúng túng đứng đó, đôi tay ôm hai con gái.
Uống thuốc mười mấy phút xong, Lưu Tú Cần chậm rãi tỉnh lại.
"Thanh Nghiên."
Lưu Tú Cần suy yếu gọi tên Lục Thanh Nghiên.
"Bà ngoại, bà tỉnh rồi."
Lục Thanh Nghiên tiến lên đỡ lấy Lưu Tú Cần, lót gối ôm sau lưng cho bà ấy.
Lưu Tú Cần dựa vào gối đầu, nắm lấy tay Lục Thanh Nghiên: "Để cháu lo lắng rồi."
Lục Thanh Nghiên lắc đầu: "Sức khỏe của bà ngoại không tốt, sau này bà ít tức giận thôi ạ."
Tuy cô nhắc nhở Lưu Tú Cần như vậy, nhưng cũng biết khả năng bà ấy không tức giận rất nhỏ.
Chu gia có nhiều cục diện rối rắm như vậy, sao Lưu Tú Cần có thể hoàn toàn mặc kệ, dù sao đều là con trai con dâu của bà ấy.
"Được, bà ngoại ít tức giận, không để cháu lo lắng."
Lưu Tú Cần đỏ mắt, thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ.
Tần Tuệ khẽ đẩy hai con gái, hai chị em Chu Như Thiến hiểu chuyện chạy tới, vây quanh trước giường của Lưu Tú Cần.
"Bà nội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255292/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.