Chú út nhà mình có thể đối xử với cô ta như vậy, cô ta dựa vào cái gì bắt một người chán ghét cô ta cứu mình.
Trải qua những chuyện này, cô ta giống như trong một đêm hiểu chuyện.
Nếu biết từ sớm, sao cô ta sẽ rơi vào kết cục như vậy.
Chu Như Ý mơ màng hồ đồ đi tới cửa.
Lục Thanh Nghiên không nghĩ tới có thể dễ dàng tống cổ Chu Như Ý như vậy, cô cho rằng còn cần tốn chút thời gian mới được.
Nhìn bóng dáng Chu Như Ý rời đi, cô cau mày.
Chạng vạng Lục Thanh Nghiên nằm trong phòng, tay cầm thư Chu Cảnh Diên viết cho cô.
Dòng chữ đầu tiên khiến cô đỏ mặt là mấy chữ bà xã à, khóe miệng cô không nhịn được hơi nhếch lên.
Trong thư anh nói cho cô, anh đã đến nơi bảo cô an tâm.
Cuối cùng còn nói nhớ cô, Lục Thanh Nghiên nằm trên giường cười to.
"Em cũng nhớ anh, Chu Cảnh Diên."
Có thể nhận được thư của anh, cô không biết vui vẻ cỡ nào.
Biết anh đã bình an, cuối cùng cô cũng an tâm.
Trong đầu không khỏi nhớ tới Chu Cảnh Diên 60 năm sau vẫn cô đơn, trái tim của Lục Thanh Nghiên lại bắt đầu đau.
Tiến vào phòng làm việc trong không gian, cô lấy giấy bút ra suy nghĩ nên viết hồi âm thế nào.
Có ngàn vạn lời muốn nói cho anh, nhưng không biết nên đặt bút thế nào.
Cô muốn nói cho anh, cô gặp được anh 60 năm sau.
Cũng muốn nói cho anh, vòng cổ anh tặng cho cô có thể xuyên qua thời không.
Còn muốn hỏi anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255295/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.