"Em tới khám bệnh, có thể cho em đi vào không?"
Chu Như Ý đỏ mắt, nghiến chặt răng.
Đến nước này, cô ta vẫn không lựa chọn rời đi, bởi vì cô ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Lục Thanh Nghiên nhìn chằm chằm Chu Như Ý, lần này không nói nữa, xoay người tiến vào trong nhà.
Chu Như Ý nhìn bên ngoài một lát, không ai chú ý tới lúc này mới đóng cửa lại.
Mới tiến vào trong nhà chính, cô ta quỳ trên mặt đất: "Chị dâu, cầu xin chị cứu em."
Lục Thanh Nghiên ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn về phía Chu Như Ý: "Dậy."
"Chị dâu, em biết trước đây là mình sai, là mình không biết trời cao đất rộng, cầu xin chị và anh họ tha thứ cho em."
Chu Như Ý quỳ tới gần Lục Thanh Nghiên, ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thanh Nghiên đảo qua.
Chu Như Ý sợ hãi dừng lại, im lặng khóc thút thít.
"Muốn khóc trở về khóc, nếu không phải tới chữa bệnh, làm phiền rời đi."
Cô không rảnh ở đây nói chuyện với Chu Như Ý, cũng không muốn tiếp xúc với bất cứ kẻ nào của Chu gia.
"Chị dâu, chị cứu em đi, nếu không em sẽ chết mất."
Chu Như Ý nghiến chặt răng, dùng sức dập đầu lên đất.
Lục Thanh Nghiên lạnh lùng nhìn về phía cô ta, không để ý tới cầu xin của cô ta.
Không được Lục Thanh Nghiên đáp lại, Chu Như Ý suýt nữa không biết kế tiếp nên nói gì.
"Tôi không cứu được cô, nhiễm bệnh đến bệnh viện, tôi chỉ là bác sĩ nhỏ, không có năng lực đó."
"Chị dâu, chị chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255297/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.