Giọng nói già nua của Chu Cảnh Diên hơi chua xót, lẳng lặng nhìn cô.
Ông ấy hâm mộ mình ở thập niên 70, có thể gặp nhau yêu nhau với cô, sau này còn có thể sống bên nhau cả đời.
Nhưng cũng may mắn cô đi vào thập niên 70, nếu đi vào niên đại của ông ấy, sao ông ấy có thể cho cô hạnh phúc.
Lục Thanh Nghiên không nói nữa, hai người đều nhìn nhau.
Đối với cô mà nói người trước mặt là Chu Cảnh Diên, nhưng cũng không phải Chu Cảnh Diên.
Khi đối mặt với ông ấy, luôn có loại cảm giác rất kỳ lạ.
"Anh có thể ăn một bát cháo trắng em tự mình nấu không?"
Một lúc lâu sau, ông ấy chậm rãi mở miệng.
"Được, em đi nấu cho anh."
Lục Thanh Nghiên đứng dậy, đi về phía phòng bếp.
Đợi cô rời đi, cuối cùng ông ấy không nhịn được ho khan, gương mặt già nua gần như không có huyết sắc.
Còn có thể gặp lại cô, ông ấy nên cảm thấy may mắn.
Cúi đầu nhìn viên đá thời không tràn ngập vết nứt trong lòng bàn tay, Chu Cảnh Diên cười chua xót.
Có lẽ đây là lần cuối cùng, có thể gặp mặt cô một lần trước khi chết, ông ấy đã thỏa mãn rồi.
Khi còn trẻ, ông ấy vô tình biết được tác dụng của đá thời không, từng lợi dụng đá thời không xuyên qua vô số lần, vọng tưởng gặp lại cô.
Sau này mới biết được, đó chỉ là hi vọng xa vời mà thôi.
Không nghĩ tới trước khi chết, còn có thể gặp mặt cô, hơn nữa cô còn đi vào thời không này.
Có lẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255307/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.