"Nhất định phải hạnh phúc."
Mang theo cả phần kia của ông ấy, nhất định phải sống thật hạnh phúc!
Lộ ra tươi cười với cô xong, Chu Cảnh Diên già nua xoay người, dần biến mất trong bóng đêm.
Lục Thanh Nghiên không đuổi theo ra, khóe mắt chậm rãi ướt át, nhìn bóng dáng ông ấy biến mất không thấy.
"Chu Cảnh Diên, anh cũng nhất định phải hạnh phúc."
Cô đuổi theo ra, bên ngoài sớm đã không còn bóng dáng của Chu Cảnh Diên, cô lẩm nhẩm nói về phía nơi đã không còn ai.
Khi xoay người muốn vào cửa, đèn pin soi tới chỗ đá thời không vỡ vụn trên đất.
Lục Thanh Nghiên khom lưng nhặt đá thời không đã bị vỡ lên, không biết vì sao trái tim vô cùng đau đớn.
Có lẽ, bọn họ không còn cơ hội gặp mặt.
Nắm chặt đá thời không trong tay, cô xoay người đi vào nhà.
Ngày này, đầu óc của cô trống rỗng.
Cả người luôn ở trạng thái phát ngốc, ngay cả thời gian ăn cơm đều bỏ lỡ, trong đầu luôn hiện lên Chu Cảnh Diên 60 năm sau.
Hôm qua ngủ không ngon, Lục Thanh Nghiên rời giường từ sớm.
Cô không nghĩ tới mình lại đi vào trang viên kia, lúc này cô đứng ở hành lang tầng hai.
Tiếng bước chân vội vàng truyền đến, mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng nôn nóng chạy về phía phòng Chu Cảnh Diên.
Ý thức được xảy ra chuyện Lục Thanh Nghiên chạy theo vào.
Trên giường thân hình già nua kia gần như mất hết sức sống, mấy bác sĩ đang cố gắng cứu chữa.
Lục Thanh Nghiên không thể tin tưởng che miệng mình lại.
Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255304/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.