"Thanh Nghiên, cháu không sao chứ?"
Đội trưởng Từ vội vàng chạy tới, vẻ mặt sốt ruột.
"Chú Từ, bác gái, sao mọi người lại tới đây ạ?"
Liếc mắt nhìn xung quanh một lát, người của đội một và đội hai tới không ít.
"Thanh Nghiên, để bác gái nhìn xem, cháu có bị thương chỗ nào không?"
Lý Tố Hoa lo lắng tiến lên trước, nắm chặt tay Lục Thanh Nghiên.
"Bác gái, cháu không sao ạ."
Lục Thanh Nghiên để mặc Lý Tố Hoa kiểm tra, lộ ra tươi cười.
"Không sao thì tốt, không sao thì tốt."
Lý Tố Hoa thở phào nhẹ nhõm: "Mọi người thấy Trần Ni đi theo cháu, sợ cô ta gây bất lợi cho cháu, nên đều chạy tới."
"Sao mọi người biết cô ta sẽ gây bất lợi cho cháu ạ?"
Lục Thanh Nghiên vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Lý Tố Hoa.
"Cháu không biết đâu, con nhóc Trần Ni đúng là phát rồ, vậy mà giết cha mẹ mình."
Cả người Đường Quyên rét run, trong đầu không khỏi hiện lên sợ hãi khi thấy thi thể của hai vợ chồng Ngưu Lan Hoa.
"Mau bắt Trần Ni lại.
Đội trưởng Từ ở một bên chỉ huy một số thôn dân.
Trần Ni ngồi dưới đất gặm cỏ xanh, giống như đang ăn bữa tiệc mỹ vị.
Mấy thôn dân cảnh giác tiến lên trước, tay cầm gậy thử chọc cô ta.
Trần Ni không dao động, một bàn tay vô lực rủ xuống bên người, nhìn chằm chằm bùn đất trên mặt đất, đột nhiên vùi đầu gặm.
"Hình như con nhóc Trần Ni này có chút không thích hợp."
Một bác gái chỉ vào Trần Ni trên đất, nhận thấy được khác thường.
Bác gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255318/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.