Cúi đầu nhìn cục đá hình thoi màu đen trên cổ, Lục Thanh Nghiên hơi nhíu mày.
Rốt cuộc vòng cổ Chu Cảnh Diên đưa cho cô là gì?
Sao lại kỳ lạ như thế?
Hình như là Trần Ni bảo hệ thống kia cướp lấy cơ thể cô, sau đó cục đá này cứu cô?
Nắm chặt cục đá, Lục Thanh Nghiên lại nghĩ tới Chu Cảnh Diên, đột nhiên rất nhớ rất nhớ anh.
"Lục Thanh Nghiên, cô đưa Tiểu Thất đi đâu rồi?"
Trần Ni vẫn luôn không chiếm được đáp lại, đỏ mắt nhìn Lục Thanh Nghiên.
"Tôi không biết Tiểu Thất của cô đi đâu, Trần Ni, cô đúng là đáng chết!"
Lục Thanh Nghiên cúi người nhìn Trần Ni ngồi trên đất.
"Trả nó lại cho tôi, không có nó tôi sẽ chết."
Trần Ni khóc to, mất đi Tiểu Thất, cô ta không dám nghĩ tới hậu quả.
Vì sao lại thất bại?
Vì sao Tiểu Thất lại không thấy?
"Trần Ni, loại người như cô tồn tại còn không bằng chết đi."
Lục Thanh Nghiên nắm lấy áo Trần Ni, nâng cô ta từ trên đất dậy.
"Chuyện của Cẩu Đản lúc trước, có phải do cô làm hay không?"
Không còn Tiểu Thất Trần Ni tuyệt vọng nói: "Là tôi làm, thì thế nào?"
Đứa bé như Trần Cẩu Đản nên chết đi, dám nhục mạ cô ta, còn nhổ nước bọt với cô ta, cô ta không giết đứa bé đó thì có lỗi với mình.
"Trần Ni, cô không cứu được."
Dáng vẻ không biết hối cải của Trần Ni chọc giận Lục Thanh Nghiên.
Tuy Trần Cẩu Đản hỗn láo, nhưng chưa tới lượt Trần Ni giết đứa bé.
Lúc trước cô không tìm thấy chứng cứ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255321/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.