Vậy mà anh có thể tìm được chỗ bọn họ trốn trong bóng đêm, còn có thể dễ dàng chế phục thổ phỉ ở trong bóng tối, là hạt giống tốt.
Triệu Thăng muốn tìm chính là người như vậy, đáng tiếc nhân tài như thế quá ít.
Vất vả lắm mới tìm được, sao có thể dễ dàng từ bỏ.
Lục Thanh Nghiên hơi kinh hãi, cho dù đã sớm đoán được, nhưng khi Triệu Thăng nói ra vẫn khó tránh khỏi cảm thấy khiếp sợ.
"Không muốn."
Chu Cảnh Diên không chút suy nghĩ từ chối, giọng nói xa cách còn lạnh nhạt.
"Vì sao?"
Triệu Thăng không rỡ, kiên nhẫn dò hỏi Chu Cảnh Diên.
"Không có vì sao."
Thái độ bài xích của Chu Cảnh Diên khiến Triệu Thăng nhíu mày.
"Đồng chí Chu, quốc gia cần nhân tài như cậu."
Triệu Thăng hạ giọng, cầm ca tráng men lên uống một ngụm nước, sau đó mở miệng.
"Tôi biết cậu không muốn, nhưng tôi hi vọng cậu có thể gia nhập đội ngũ của chúng tôi, bỏ ra một phần lực vì quốc gia."
"Tôi sẽ không cưỡng ép cậu, bởi vì một khi cậu gia nhập, sẽ luôn ở trong nguy hiểm."
Tuy Triệu Thăng hi vọng Chu Cảnh Diên gia nhập, nhưng cũng báo cho anh biết về nguy hiểm, sẽ không để người ta mơ hồ gia nhập vào.
Lục Thanh Nghiên nhìn về phía Triệu Thăng, im lặng không nói lời nào.
"Đồng chí Chu, hi vọng cậu suy nghĩ cẩn thận."
Triệu Thăng đứng dậy, hai chân đứng thẳng tắp, nâng tay phải lên chào kiểu quân đội với Chu Cảnh Diên.
"Nếu cậu nguyện ý, 8 giờ sáng hai ngày sau, tôi đợi cậu ở giao lộ huyện thành."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255340/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.