"Vào không gian tắm đi, bên ngoài không có nước ấm."
Lục Thanh Nghiên kéo Chu Cảnh Diên tiến vào không gian, cuối cùng dứt khoát cho hết tôm hùm đất vào không gian, chuẩn bị ăn cơm trong không gian.
Đình hóng gió trong không gian có gió nhẹ thổi qua, Lục Thanh Nghiên đeo bao tay dùng một lần bóc vỏ tôm, ăn hăng say.
Tôm hùm đất xào cay thực sự ăn ngon!
Phong cảnh mỹ lệ, chồng còn ở bên cạnh, Lục Thanh Nghiên cảm thấy đây là chuyện tốt đẹp nhất đời này.
Ngón tay thon dài của Chu Cảnh Diên chậm rãi bóc tôm, thấy cô thích ăn thì bóc xong từng con đặt vào đĩa của cô.
"Không cần để ý tới em, tự anh ăn đi."
Trong lòng Lục Thanh Nghiên ấm áp, bóc vỏ tôm xong giơ thịt tôm đưa cho anh.
Chu Cảnh Diên vươn nửa người tới, cắn tôm hùm đất Lục Thanh Nghiên đưa qua.
Không biết có phải cố ý hay không, vậy mà còn cắn đầu ngón tay của cô.
Lục Thanh Nghiên nhanh chóng rút tay về, cảm nhận được tê dại truyền từ đầu ngón tay tới.
"Chu Cảnh Diên!"
Cô nâng mắt tức giận trừng anh, ước gì có thể ném vỏ tôm hùm lên người anh.
"Vợ à, anh không cố ý."
Chu Cảnh Diên được một tấc lại muốn tiến một thước, trên gương mặt tuấn tú giả vờ vô tội.
"Chu Cảnh Diên, anh không được như vậy."
Lục Thanh Nghiên không chịu nổi biểu cảm này của Chu Cảnh Diên, vùi đầu ăn cơm.
Môi mỏng của Chu Cảnh Diên hơi nhếch lên: "Anh cho rằng em thích như vậy?"
"Quỷ mới thích, nhanh ăn cơm đi."
Luc Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255342/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.