Ngô Tiểu Anh đẩy đám người ra, chiếm một vị trí tốt với Lục Thanh Nghiên.
"Thanh Nghiên."
Thẩm Nguyệt nhìn thấy hai người, vội vàng chen qua đứng chung với bọn họ.
"Cô cũng tới xem bắt cá à?"
Lục Thanh Nghiên cười hỏi Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, lát nữa tôi còn phụ trách chia cá, chia ngó sen, có thể kiếm được 5 công điểm."
Lúc này Lục Thanh Nghiên mới biết, hóa ra chia cá chia ngó sen cũng kiếm được công điểm.
"Thanh Nghiên, mau nhìn! Anh Cảnh Diên cũng ở hồ nước."
Thẩm Nguyệt vỗ tay Lục Thanh Nghiên, chỉ bóng dáng cao lớn đang ở trong nước.
Lúc này có hơn bốn mươi người ở hồ nước, trong đó có một người rất bắt mắt, đó chính là Chu Cảnh Diên.
Nhìn thấy anh, Lục Thanh Nghiên không nhịn được nhếch miệng cười.
Vừa vặn vào lúc này, ánh mắt của Chu Cảnh Diên cũng nhìn qua, nhìn thấy cô thì lộ ra tươi cười dịu dàng.
Anh chậm rãi đi tới gần cô, cả người anh đứng ở trong hồ nước: "Cẩn thận một chút, đừng để bị đẩy ngã vào trong nước."
"Em biết rồi, em không có ngốc mà."
Hờn dỗi trừng anh một cái, Lục Thanh Nghiên bảo anh nhanh bận việc của mình, đừng để ý tới cô.
Chu Cảnh Diên không rời đi nữa, vẫn luôn đứng cách Lục Thanh Nghiên rất gần.
"Không nghĩ tới anh Cảnh Diên thương cô như vậy."
Thẩm Nguyệt trêu ghẹo Lục Thanh Nghiên, nháy mắt che miệng cười trộm.
"Sao thế? Hâm mộ à?"
Lục Thanh Nghiên khẽ đánh Thẩm Nguyệt, trừng cô ấy một cái.
"Hâm mộ chứ, có người nào không muốn gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255347/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.