Không đợi cô nói chuyện, cả người bị người ta giam cầm đến kín mít, nụ hôn nóng bỏng hạ xuống, không cho cô cơ hội kịp phản ứng.
Đêm chậm rãi sâu hơn, bóng dáng trên vách tường như ẩn như hiện, chưa từng dừng lại.
Ngày hôm sau, Lục Thanh Nghiên dựa vào giường không muốn nhúc nhích chút nào.
"Rời giường thôi."
Bên mép giường, tâm trạng của Chu Cảnh Diên không tệ gọi cô.
"Không dậy nổi, đánh chết cũng không dậy nổi."
Lục Thanh Nghiên quay đầu đi, không liếc anh một cái.
"Tối hôm qua làm đau em sao?"
Chu Cảnh Diên cúi thấp người, chậm rãi tới gần Lục Thanh Nghiên, dán sát bên tai cô nói nhỏ ái muội.
"Anh còn dám nói?"
Mắc cỡ đỏ mặt, Lục Thanh Nghiên giơ tay bịt miệng anh.
"Thực sự đau, anh xoa giúp em."
Trên mặt Chu Cảnh Diên là ý cười, vén chăn lên muốn lên giường.
Lục Thanh Nghiên nhào vào anh, cắn cánh tay của anh: "Chu Cảnh Diên, anh là đồ lưu manh!"
Nhớ tới đây người đàn ông này đứng đắn, là đối tượng tốt như vậy, sao kết hôn xong thì thành đồ lưu manh như thế?
"Ừm, chỉ chơi lưu manh với mình em."
Cúi đầu hôn lấy cô, tâm trạng của Chu Cảnh Diên rất tốt.
Lục Thanh Nghiên hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.
"Mau rời giường, không phải thích xem náo nhiệt sao? Lát nữa mọi người sẽ đến hồ nước bắt cá đào ngó sen."
Nhẹ nhàng véo mũi của Lục Thanh Nghiên, Chu Cảnh Diên nhỏ giọng nói.
"Bắt cá? Đào ngó sen ư?"
Đôi mắt Lục Thanh Nghiên sáng lên, ngồi thằng người, lập tức tràn ngập hứng thú.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255349/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.