"Ừm, có phải rất mệt hay không?"
Chu Cảnh Diên mới đưa Lưu Tú Cần về nhà, dây dưa với người Chu gia mấy phút lúc này mới chậm trễ thời gian.
"Rất mệt."
Lục Thanh Nghiên gật đầu, khi anh tới gần thì chui vào cái ôm của anh theo bản năng.
Chu Cảnh Diên đau lòng ôm chặt cô, hôn lên trán cô một cái: "Ngủ đi, buổi tối lại gọi em."
"Ừm."
Lục Thanh Nghiên nhắm mắt gật đầu, ngủ say ở trong lòng anh.
Khi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài sớm đã tối lại.
Lục Thanh Nghiên dậy khỏi giường, đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài sớm được người ta dọn dẹp xong, khắp nơi vô cùng sạch sẽ.
Lục Thanh Nghiên tìm một vòng cũng không thấy được Chu Cảnh Diên, đang chuẩn bị ra cửa tìm kiếm, thì cửa phòng tắm mở ra.
Thân hình thon dài đi ra khỏi phòng tắm, cả người tỏa ra hơi nước sau khi tắm gội, tóc ướt rủ xuống trán, càng hiện lên tuấn tú của ngũ quan anh.
Lục Thanh Nghiên đứng dưới mái hiên, ngơ ngác nhìn Chu Cảnh Diên đi về phía cô.
Vì sao tối nay Chu Cảnh Diên tràn ngập mị lực như vậy?
Cô sắp không rời mắt được, tim cũng chậm rãi đập nhanh hơn.
"Đẹp không?"
Chu Cảnh Diên cười quyến rũ, rất thích dáng vẻ nhìn anh đến thất thần của vợ, trông vô cùng đáng yêu.
"Khó coi."
Lục Thanh Nghiên đỏ mặt rời mắt, không dám lại nhìn thằng anh.
Người này đúng là không biết xấu hổ!
Sao không biết xấu hổ hỏi cô như thế?
"Đói bụng chưa?"
Chu Cảnh Diên giơ tay lau tóc ướt, dịu dàng hỏi cô, đôi mắt âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255351/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.