"Cô ấy nói sai cái gì sao? Cả nhà các người làm chuyện gì, chẳng lẽ không biết? Sao còn không biết xấu hổ nói mời các người tham gia tiệc rượu?"
Thẩm Lâm cười lạnh lùng, cả người tỏa ra ý lạnh.
Mọi người đứng ở cửa Chu gia đều lộ ra biểu cảm lúng túng, không nói một câu.
"A Lâm, bà chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi."
Lưu Tú Cần mặc quần áo mới đi ra khỏi cửa, không thèm liếc mắt nhìn hai con dâu một cái, hai cháu nội cũng bị bà ấy xem nhẹ.
"Bà Lưu, cháu đỡ bà."
Thẩm Nguyệt tiến lên trước, đỡ lấy tay Lưu Tú Cần.
Lưu Tú Cần cười gật đầu, đi ra ngoài với Thẩm Nguyệt.
"Đừng đi, chúng ta đi cùng đi."
Triệu Vĩnh Mai chưa từ bỏ ý định, mở miệng gọi to với Thẩm Lâm và Thẩm Nguyệt.
Thẩm Lâm dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bà ta, cất bình rỗng vào túi.
Không nói nữa, anh ta đuổi kịp Thẩm Nguyệt, ba người cùng đi về phía đội một.
"Phi, làm như người ta hiếm lạ lắm ấy."
Chu Hướng Nam dùng sức nhổ nước bọt về phía Thẩm Lâm rời đi, trong lòng căm giận bất bình.
Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vừa ngứa vừa khó chịu.
Những món ăn ngon đó, tất cả đều vô duyên với bọn họ.
Rõ ràng bọn họ là người thân của Chu Cảnh Diên, vì sao không có phần của bọn họ?
"Mẹ, hôm nay chúng ta ăn thịt được không?"
Chu Hướng Trung hút nước bọt, mở miệng với Vương Quý Chi.
"Mẹ cũng muốn ăn thịt, nhưng tình hình trong nhà không phải là con không biết."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255357/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.