Chu Cảnh Diên cười bất đắc dĩ, có chút ấm ức quay đầu lại, cuối cùng Lục Thanh Nghiên không nhịn được cười to.
"Cảnh Diên, sao cháu không đi thay quần áo?"
Đứng ở ngoài cửa, Đường Quyên đánh giá Chu Cảnh Diên từ trên xuống dưới.
"Lát nữa cháu sẽ thay, cháu đi đón bà ngoại trước."
Chu Cảnh Diên trả lời Đường Quyên.
"Anh Diên, em và Thẩm Nguyệt đi đón bà ngoại giúp anh, anh ở nhà tiếp khách đi."
Thẩm Lâm đang châu đầu nói nhỏ với Thẩm Nguyệt giơ tay, xung phong nhận việc.
Chu Cảnh Diên quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm, ánh mắt hơi tối tăm, bảo anh ta đi qua.
Thẩm Lâm chạy nhanh tới, Chu Cảnh Diên nhỏ giọng nói mấy câu.
"Chuyện này chị dâu đã dặn dò rồi, anh cứ yên tâm giao cho chúng em."
Thẩm Lâm cười tươi nói.
Chu Cảnh Diên quay đầu nhìn phòng của anh và Lục Thanh Nghiên, gương mặt dịu dàng hơn.
"Vậy em và Thẩm Nguyệt đi đây."
Thẩm Lâm nói xong, thì đi ra ngoài với Thẩm Nguyệt.
"Lát nữa chú ý tới người Chu gia nhiều một chút, ngàn vạn lần đừng để bọn họ tới phá hỏng."
Thẩm Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở anh ta.
Thẩm Lâm dùng sức gật đầu: "Em yên tâm đi, hôm nay người Chu gia cứ giao cho anh, nếu bọn họ dám tới, bước qua thi thể của anh trước."
"Anh nói linh tinh gì đấy?"
Thẩm Nguyệt tức giận nhìn anh ta.
Thẩm Lâm vội vàng che miệng lại: "Anh sai rồi, lần sau không dám nữa."
Thẩm Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, lướt qua anh ta đi tới đội hai.
Thẩm Lâm nhanh chóng đuổi theo, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255359/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.