Không có người đồng tình với Trần Ni, trong cơn tức giận thôn dân của đại đội Thịnh Dương lại nhặt đá lên ném vào nhà Ngưu Lan Hoa lần nữa, giống như cho hả giận.
Lục Thanh Nghiên đứng phía xa nhìn, chuẩn bị rời đi với Chu Cảnh Diên.
"Cảnh Diên, đợi một lát."
Đội trưởng Từ gọi hai vợ chồng định xoay người rời đi lại, chạy nhanh tới.
"Chú, có việc gì ạ?"
Lục Thanh Nghiên quay đầu nhìn về phía đội trưởng Từ vẻ mặt phức tạp.
"Ngày hôm trước các cháu hỏi chú chuyện của Trịnh Lão Căn, có phải phát hiện ra gì không?"
Đội trưởng Từ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, luôn cảm thấy hai vợ chồng như biết gì đó.
"Chú, chú hiểu lầm rồi, chúng cháu không biết gì cả."
Lục Thanh Nghiên lắc đầu, mờ mịt nhìn về phía đội trưởng Từ.
"Thực sự không biết ư?"
Đội trưởng Từ cũng không chắc chắn, chỉ có thể thở dài hỏi lại lần nữa.
"Thực sự không biết ạ."
"Haizz, không biết đại đội chúng ta may mắn hay bất hạnh đây, cho dù thế nào chú đều phải cảm ơn hai cháu."
Đội trưởng Từ lắc đầu, xoay người rời đi.
Tiếng cảm ơn này là vì vợ chồng Lục Thanh Nghiên nhắc nhở ông ấy, bảo mọi người đừng ra cửa, nếu không thực sự không biết tối hôm qua có xảy ra chuyện xấu gì hay không.
Lục Thanh Nghiên nhìn phương hướng đội trưởng Từ rời đi, không nói gì nữa.
"Đừng nghĩ nữa, về nhà thôi."
Chu Cảnh Diên đứng bên cạnh Lục Thanh Nghiên, bàn tay chạm lên bả vai cô, dẫn cô rời đi.
Ngày mùng 9 tháng 9 là ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255363/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.